hung hăng nói, đỡ phải để Tần thị còn tưởng rằng bản thân bà ta có quyền
rất cao Liễu gia?
Tần Duyệt đã chết, Tần thị còn tưởng dựa vào ai?
Tần thị bị lời nói của Liễu Hồ Nguyệt dọa cho làm sắc mặt tái nhợt:
"Ngươi, ngươi nói cái gì?"
"Ta nói ngươi không thích ở chỗ này, ngại nơi này làm ngươi khó
chịu, vậy có thể cút, Liễu gia thêm một người hay thiếu một người cũng
chẳng ảnh hưởng rồi." Liễu Hồ Nguyệt không chút khách khí đáp lễ nàng.
Sau khi nói xong, Liễu Hồ Nguyệt quay đầu nói với Liễu lão phu
nhân: "Tổ mẫu, người về trước đi."
Liễu lão phu nhân gật đầu, khóe miệng nổi lên ý cười chua sót, nếu
Liễu Tường Phong ở chỗ này, xác định chắc chắn vung tay cho Tần thị một
cái tát. Liễu Tường Phong sẽ không chịu nổi ai rống lên với Liễu lão phu
nhân như vậy.
Hai người rời khỏi sân viện của Liễu Linh U rất nhanh, thần trí Tần thị
còn chưa trở lại bình thường, Liễu gia đương gia là người có tư cách nhất
đuổi đi một ai đó nhất, hiện tại Liễu Tường Phong không biết ở nơi nào, đại
vị của bà ta ở Liễu phủ chỉ sợ...
Trời ạ, bà ta nghĩ cũng không muốn nghĩ!
Ngẩng đầu nhìn Liễu Linh U, bước chân lảo đảo một cái liền ngã ở
trước giường, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói: "U nhi, ngươi nói nương nên
làm cái gì bây giờ?"