”Ai a, Cửu tiểu thư...” Bọn nha hoàn kinh hô.
Liễu Tường Phong cũng là lo lắng kêu: “Nguyệt Nhi!”
Liễu Hồ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, sau lưng truyền đến một
thanh âm giàu từ tính: “Diều, diều.”
Diều diều cái đầu nhà ngươi!
Liễu Hồ Nguyệt hai tay chống đỡ trên mặt đất, nàng đã có thể xác
định kẻ vừa rồi phá nàng chính là một nam nhân.
Quay đầu lại chỉ thấy một nam tử diện mạo tuấn mỹ, tóc được cố định
một cách đơn giản, trên đầu cắm một cây trâm ngọc hình long màu xanh,
mặc một thân y bào màu lam nhàn nhạt. Hơn nữa da hắn trắng noãn, làm
hắn cả người thoạt nhìn yêu khí ngập trời.
Liễu Hồ Nguyệt trong đầu lập tức hiện lên hai người chữ: Yêu nghiệt.
”Tỷ tỷ.” Hắn chớp mắt, lại cúi đầu hô một tiếng.
”Nhanh chút đứng lên.” Liễu Hồ Nguyệt quát một tiếng.
Yêu nghiệt liền co cổ rụt lại, nhanh chóng từ trên người Liễu Hồ
Nguyệt đứng lên. Sau khi đứng lên, lại đem Liễu Hồ Nguyệt theo trên đất
túm kéo, hai tay vỗ vỗ mấy chỗ quần áo của Liễu Hồ Nguyệt bị dính vài
ngọn cỏ.
Bọn nha hoàn ở một bên vô cùng khẩn trương, Phượng vương làm sao
có thể chạy đến nơi này đến.
”Khấu kiến Phượng vương gia.” Bọn nha hoàn nhìn đến Phượng Dật
Hiên, nhanh chóng hành lễ theo quy củ.