Mà Liễu Tường Phong sau khi xong một cái lễ đơn giản, liền đem
Liễu Hồ Nguyệt kéo ra phía sau, dè dặt cẩn trọng bảo vệ Liễu Hồ Nguyệt
nói:“Phượng vương gia, Nguyệt Nhi bên này để ta xử lý, nếu Phượng
vương người cũng thích diều, diều này liền tặng Phượng vương gia.”
Liễu Tường Phong di chuyển một bước lớn, đem dây diều rơi trên mặt
đất nhặt lên, lúc này diều vẫn bay trên trời như cũ.
Liễu Tường Phong nhặt lên dây diều, cung kính đưa cho Phượng Dật
Hiên.
Toàn bộ Thiên Thủy quốc chỉ có Liễu Tường Phong hạ thấp tư thái,
đối xử khách khí với Phượng Dật Hiên như vậy.
Phượng Dật Hiên tiếp nhận dây diều, mày không khỏi nhíu một chút,
hai tròng mắt có chút biểu cảm si ngốc hơi vô tội nhìn Liễu Hồ Nguyệt:
“Cùng nhau chơi đùa, được không được?”
Hắn mang theo thái độ khẩn cầu mời Liễu Hồ Nguyệt.
Trong đầu lúc Liễu Hồ Nguyệt lúc này vẫn ở xoay chuyển vòng quanh
hai từ: “Phượng vương, ngốc tử“.
Nguyên lai hắn chính là “Ngốc tử Phượng vương”.
Hai mắt của hắn để lại cho nàng ấn tượng đầu tiênđos là mười phần
sạch sẽ. Đang ở vị trí vương gia, tuy rằng có thời điểm ngây ngốc nhưng lại
còn giữ lại một trái tim sạch sẽ, Liễu Hồ Nguyệt tự nhiên là không bài xích.
Lại nói, hắn chính là cái ngốc tử, chơi thì chơi.
”Hảo.”
”Nguyệt Nhi.” Liễu Tường Phong lập tức ngăn cản. Hắn cũng không
muốn thời điểm Liễu Hồ Nguyệt cùng Nạp Lan gia có hôn ước, lại cùng