con ngoan ngoãn ở đằng kia sao? Cho cha nhìn xem có đau hay không, có
khó chịu chỗ nào không?”
Liễu Tường Phong xem qua người nàng một lượt, lo lắng kiểm tra một
lần rồi kéo tay nàng, lay lay nàng. Nhận ra không có gì đáng ngại, ông mới
thở phàonhẹ nhõm.
Lúc này, Liễu Hồ Nguyệt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tử Oanh,
nhưng nhanh chóng thu hồi ý lạnh nơi đáy mắt, nâng tay lên chỉ vào Nạp
Lan Tử Oanh và hỏi: “Phụ thân, người này là ai vậy?”
Liễu Tường Phong nhìn Nạp Lan Tử Oanh, sắc mặt hiện rõ không vui:
“Vị này là...”
”Bản tiểu thư tên là Nạp Lan Tử Oanh, là nữ nhi của thành chủ Lan
thành. Người này là cha ta, hẳn ngươi nên gọi cha ta là thúc thúc.” Nạp Lan
Tử Oanh giới thiệu bản thân, sau đó lại đắc ý giới thiệu Nạp Lan Trạm Hải.
Liễu Hồ Nguyệt nhăn mày, vẻ mặt mơ màng hỏi: “Phụ thân, không
phải người không có đệ đệ ư? Sao giờ Nguyệt nhi lại có thêm một thúc
thúc? Chẳng lẽ là con riêng của tổ mẫu?”
Sắc mặt người Nạp Lan gia biến đổi trong thoáng chốc. Lời nàng nói
có ý gì ai cũng hiểu được. Nàng ngầm mắng Nạp Lan gia là tôn tử của Liễu
gia!
Vẻ mặt Nạp Lan Tử Oanh ai oán trừng nàng: “Cha ta và phụ thân
ngươi đã từng vào sinh ra tử, không phải là đệ đệ. Đầu óc ngươi ngã bị hư
rồi hả?”
”À, hóa ra không phải đệ đệ ruột của cha ta, không phải thúc thúc của
ta, thế thì các ngươi đến nhà chúng ta làm cái gì?Chẳng lẽ đến Liễu gia
chúng ta tìm nơi nương tựa? Nếu các ngươi thực sự thiếu tiền, cha ta là