người tốt, chỉ cần các ngươi mở miệng, muốn ở lại muốn ăn uống đều
được.” Giọng điệu như nói với một đám ăn xin!
Nạp Lan Tử Oanh bị nàng chọc tức không chịu nổi. Nạp Lan gia bọn
họ đứng đầu Thiên Thủy quốc còn cần đến ăn bám Liễu gia sao? Huống chi
Liễu Hồ Nguyệt còn nói như vậy, khiến cho bọn họ giống như thật sự muốn
sáp nhập làm người Liễu gia. Nạp Lan Tử Oanh cắn răng, hai tay nắm chặt
thành quyền, rống Liễu Hồ Nguyệt:“Chúng ta không đến Liễu gia các
ngươi tìm nơi nương tựa.”
Liễu Hồ Nguyệt thấy nàng rống mình, vẻ mặt giả bộ tủi thân, nói:
“Vậy các ngươi đến Liễu gia chúng ta có chuyện gì?”
”Chúng ta tới từ hôn --” Nạp Lan Tử Oanh nhả ra lời tận đáy lòng.