Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt hung hăng co rút vài cái. Đầu óc Nạp
Lan Tử Oanh này rốt cuộc chứa cái gì? Còn dám ngang nhiên coi rẻ quyền
uy Liễu gia, xem ra hôm nay không xé miệng nàng ta, nàng liền không biết
mình họ gì. Tức thời, Liễu Hồ Nguyệt đẩy Liễu Tường Phong ra, bóng
dáng nhanh như tia chớp. Mọi người chỉ thấy một bóng người xẹt qua, sau
đó liền nghe thấy tiếng kêu của Nạp Lan Tử Oanh: “A...”
”Ai là người già yếu, ai là phế vật? Ta đánh ngươi, đánh ngươi, đánh
chết ngươi! Cho ngươi bắt nạt chúng ta, cho ngươi không biết phân biệt!”
”Bịch bịch bịch...” Liễu Hồ Nguyệt ngồi trên người Nạp Lan Tử
Oanh, giơ cao nắm tay nhỏ đánh như mưa xuống khuôn mặt xinh đẹp của
nàng ta, mỗi một lần xuống tay đều dùng hết sức. Điều này làm cho Nạp
Lan Tử Oanh vốn không đề phòng bị đánh đến mắt nổ đom đóm.
Phượng Dật Hiên đứng một bên, hưng phấn giơ hai nắm tay, hét to:
“Hiền thê, đánh nàng thành viên thịt tròn tròn.”
”Tiểu thư, tiểu thư...” Nạp Lan gia ở một đầu cơ hồ đã lộn xộn. Mà
người Liễu gia nhìn thấy một màn như vậy, vốn muốn đi qua khuyên Liễu
Hồ Nguyệt nhưng lại bị Liễu lão phu nhân ngăn cản. Bà cũng cho rằng nữ
hài tử như Nạp Lan Tử Oanh nên bị hung hăng dạy dỗ như vậy, bằng không
Liễu gia bọn họ chẳng phải bị người ta nhạo báng sao?
Những kẻ đánh về phía Liễu Hồ Nguyệt đều bị tinh thần lực của Liễu
Tường Phong đánh trở về, vốn không thể đến gần Liễu Hồ Nguyệt.
Những cao thủ Nạp Lan gia thuê vốn không đủ liếc mắt, bởi vậy cũng
chỉ có thể nhìn Nạp Lan Tử Oanh bị Liễu Hồ Nguyệt ngồi đánh.
Nạp Lan Trạm Hải sốt ruột cầu xin tha thứ: “Tường Phong huynh, ta
biết việc này là lỗi của Nạp Lan gia ta. Nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện,
mong Tường Phong huynh đại lượng tha cho hài tử này!”