”Còn nhỏ không hiểu chuyện?” Liễu lão phu nhân lên tiếng, ánh mắt
lạnh như băng của bà dừng trên người Nạp Lan Trạm Hải: “Liễu gia ta
không phải là một đám người già yếu sao? Bây giờ Nạp Lan gia làm sao,
nhìn người của mình bị đánh mà không định xuất thủ cứu Nạp Lan tiểu thư
sao? Chẳng lẽ Nạp Lan gia uy phong lẫm liệt không có năng lực cứu Nạp
Lan tiểu thư?”
Ngực Nạp Lan Trạm Hải bỗng nhói lên. Mười hai năm trước, Liễu lão
phu nhân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Mười hai năm sau, Liễu lão phu
nhân vẫn dùng ánh mắt đó nhìn hắn như trước. Chuyện này đối với Nạp
Lan Trạm Hải mà nói chính là sỉ nhục lớn nhất cả đời người.