”Buông tay nhanh, bằng không về sau không có gạo nếp nắm ăn.”
Liễu Hồ Nguyệt hung dữ trừng mắt với hắn.
Phượng Dật Hiên nhìn tiểu nương tử tức giận, hai tay không tình
nguyện buông ra. Tay hắn vừa mới buông lỏng, Phượng Dật Thần liền kéo
tay hắn: “Nhị đệ, rất nhanh có thể cưới nàng về, hiện tại hồi cung gặp phụ
hoàng đã.”
”Ừ...”
”Nương tử, nàng phải chờ ta. Ta sẽ đến cưới nàng rất nhanh.” Phượng
Dật Hiên phất phất tay, xoay người đi theo sau lưng Phượng Dật Thần,
trong lúc hắn cúi đầu thưởng thức ngón tay thì đáy mắt xẹt qua chút ánh
sáng rực rỡ chói mắt, chỉ là không có ai phát hiện mà thôi.
Qua vài giây, ánh sáng chói mắt nơi đáy mắt hắn rút đi... Liễu Hồ
Nguyệt nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, sắc mặt nàng đen lại, hắn có thể
ngốc hơn chút nữa không?!
Đợi Phượng Dật Hiên rời đi, Liễu lão phu nhân đến trước mặt Liễu Hồ
Nguyệt, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng: “Tiểu cửu nhi đã trưởng thành, sau
này gả đến Phượng vương phủ không thể tùy hứng giống trước kia nữa.”
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, nghĩ rằng ngốc tử kia cũng chẳng đùa được
gì, hơn nữa nàng cần một không gian yên tĩnh để tu luyện. Mặc dù Liễu gia
có Liễu Tường Phong bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng vẫn có sơ hở, bằng
không những kẻ độc ác kia sẽ không nhân sơ hở hạ độc thủ với nàng.
Ngày đó, Tử Diễm nói với nàng, chỉ cần nàng đả thông khí mạch là có
thể tu luyện, không biết hiện tại thân thể này như thế nào?
Nàng ngáp một cái rồi nói: “Buồn ngủ quá đi. Tổ mẫu, ta muốn đi
ngủ.”