”Vậy về phòng nghỉ ngơi đi!” Liễu Tường Phong lập tức nói.
Liễu lão phu nhân nhăn mày: “Lại ngủ!”
”Không thể sao?”
Liễu lão phu nhân khoát tay áo. Liễu Tường Phong đưa nàng trở về
phòng.
Liễu lão phu nhân xoay người, nhìn về phía Liễu Hồ Nguyệt rời đi.
Thật ra bà vẫn luôn nhớ tới sự việc sáng hôm đó.
Trên người Nguyệt nhi có hơi thở rất quỷ dị!
Ban đêm, ánh trăng tỏa ánh sáng tĩnh lặng, soi rõ cả một vùng đất.
Liễu Tường Phong nhìn Liễu Hồ Nguyệt đã ngủ say mới rời khỏi
phòng. Đợi sau khi hắn rời đi, Liễu Hồ Nguyệt bỗng mở mắt, ý niệm vừa
động, linh hồn của nàng liền cùng chung ý thức với Tử Diễm trong Long
tháp.
”Tử Diễm...” Giọng nói trầm bổng truyền vào tai Tử Diễm. Bởi giúp
nàng đả thông khí mạch, Tử Diễm coi như đã trả giá bằng toàn bộ bản thân
mình, hiện tại hắn hoàn toàn giống như đứa trẻ sơ sinh yếu ớt.
Tử Diễm chậm rãi mở mắt, thấy được một bóng dáng màu hồng nhạt
trong bóng đêm.