_Cô giáo thực tập môn Anh – Tôi buột miệng .
Bỗng cả bọn đang đứng xếp hàng chen nhau lao lên :
_Để tao , để tao , tao trả 2000 !!
_Không để tao , tao trả 5000 !!
_10.000 đây , cầm lấy đi , tao ngó trước !
_Chúng mày lượn hết ! - Thằng Sơn nạt lớn , rồi nó kéo tôi dậy .
_Trả lại mày tiền nè , thêm 3000 nữa , cho tao ngó với ! – Nó hồi hộp
nói , rồi nó nhòm vào . Bỗng nó tái mặt , đứng phắt dậy chạy ra ngoài nói
vọng lại :
_Cô đang ngó sang đấy , chạy đi , chết cả lũ bây giờ !
Cả bọn chúng tôi hồn phi phách tán , mạnh thằng nào thằng đấy chạy bạt
mạng . Chẳng còn tâm trí đâu mà ngó với chả nghiêng nữa ...
Cũng may là cô chưa kịp nhận ra thằng nào với thằng nào , nhưng hôm
sau , cái lỗ đó đã được đắp xi măng lại . Mất mối làm ăn , thằng Sơn buồn
suốt mấy hôm ...tôi cũng chẳng quan tâm , hơn nữa tôi lại thầm cảm ơn vì
nhờ vậy , tôi sẽ không còn cơ hội phát triển thêm những ý nghĩ tồi tệ đang
ngày một lớn dần trong cái đầu non nớt của tôi nữa , nếu mà cứ kéo dài tâm
trạng khủng hoảng như thế thì làm sao tôi có thể học hành được .
.
.
(Còn nữa)