Tôi bừng tỉnh ngồi bật dậy, lật bật cầm máy lên xem.
- “Quán... số ... đường ... phòng 302, nhanh nhé, đang tưng bừng rồi” -
Là của anh Hùng nhắn.
Tôi thẫn thờ buông thõng tay xuống.
Ngồi ôm đầu một lúc nữa thì lại có tin nhắn đến.
-”Ra nhanh đi cậu ơi! Thằng Lâm đang múa cột nè!”
Tin nhắn của thằng Hòa làm tôi chán hẳn. Tôi chẳng buồn trả lời, quẳng
máy ra giường, rồi đi ra cửa bước xuống tầng một. Mở tủ lạnh, vớ chai
nước lọc tu ừng ực. Sau đó lần tìm thuốc, ra cửa ngồi bệt xuống thềm châm
hút. Trời đã tạnh mưa, nhưng không khí vẫn đậm hơi nước, hơi sương và
cái se lạnh của đêm thu Hà Nội.
“Mình sẽ phải trải qua bao nhiêu nỗi nhớ nữa ư?”
Bất chợt tôi lẩm nhẩm... qua làn khói thuốc mơ màng... trong sự se lạnh
đang thấm dần vào tâm can....