Chợt đằng sau vị mát, chua ngọt của cốc nước chanh, tự nhiên tôi thấy
vị mằn mặn thổn thức thân thuộc. Rồi lẫn sau vị mặn ấy là sự mềm mại
ngọt ngào của đôi môi.
Tôi từ từ nhắm mắt lại... với những liên tưởng quá khứ không xa đang
dần ùa về bủa vây...
- Nụ hôn này, em tạm ứng cho nỗi nhớ! Anh nhé! - Nàng đang nói, đúng
hơn là gắng gượng để nói.
- Đừng nói nữa, không thì anh sẽ không thể bước đi được. - Tôi cũng
nghẹn giọng.
- Vậy thì cho em được nhìn theo anh!
- Như thế lại càng không!
- Chỉ một lần này thôi! Anh đã dõi theo hoàng hôn nhiều rồi... giờ hãy
để những tia nắng chiều ấy, được một lần... chiếu theo từng bước chân anh
đi... nhé...!
Từng lời nói của nàng run rẩy đến nỗi nếu tôi từ chối, chắc nàng sẽ lại
không kìm được mà òa khóc lên mất. Như thế sẽ lại càng khó hơn gấp bội.
- Thôi được rồi, được rồi! Vụ này anh thua. Nhưng phải để anh yên vị
dưới đất đã... em nhìn theo anh sẽ không tập trung được. Chỉ cần trượt tay
một cái là xong! Em hiểu chứ? - Tôi hôn nhẹ lên trán nàng.
- Vâng!
Lưu luyến thêm những giây phút cuối cùng được chạm vào nhau, cảm
nhận những hơi thở và cả những giọt nước mắt của nhau. Tôi quay người
bước ra mở cửa.