“Bạn ấy lên đây làm gì?” - Tôi tự hỏi trong đầu. Nhưng phép lịch sự
không cho những thắc mắc ấy kéo dài lâu. Tôi bước ra mở cửa.
- Anh sao rồi? - Mai đứng ngoài, trên tay cầm một cốc nước chanh.
Sao mọi thứ lại sắp đặt khéo với suy tưởng của tôi đến vậy? Vừa mới
nghĩ đến thì... nhưng mà...
- Tớ... tớ ổn ! - Tôi lắp bắp.
- Uống hết cho Mai, và nghỉ ngơi đi! - Mai đưa cốc nước chanh cho tôi.
Thoáng chút ngần ngừ nhưng tôi cũng cầm lấy.
- Mai đi về đây, anh nhớ bảo trọng sức khỏe đó... đừng lây nỗi buồn
sang Mai nữa... anh đã vượt qua bao nhiêu trở ngại từ quá khứ rồi, thì phía
trước cũng đâu thành vấn đề. Rồi sẽ đến lúc anh thực sự nắm bắt được giấc
mơ cuộc đời mình... Mai tin! Vậy hãy lạc quan và mạnh mẽ lên để thực
hiện điều đó... anh nhé! - Mai vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Mai !!! - Trong lòng tôi lại dấy lên những cảm kích vô hạn tới người
con gái này.
- Uống hết và ngủ ngon! - Mai đưa tay véo nhẹ lên má tôi, nói như ra
lệnh rồi quay người bước xuống cầu thang.
Tôi đứng lặng người nhìn theo Mai. Rồi bần thần đóng cửa, bước lại
giường, ngồi thừ xuống. Tay vẫn cầm cốc nước chanh mát lạnh.
Bỗng tôi đưa lên làm một hơi dài hết... nửa cốc. Rồi thở hắt ra, từng
dòng nước mát trôi qua thực quản xuống đến đâu mát rượi tới đó, khiến hơn
men trong người dịu đi rất nhiều...
Bóng tối bao trùm căn phòng...