Thực tế dù cũng say thật mà thể chất cũng thấy uể oải sau chuyến đi.
Nhưng lúc này tôi đâu có tâm trạng nào mà nghỉ ngơi. Lảo đảo bước vào
phòng, nằm dài trên giường. Tôi rút điện thoại ra gọi cho nàng...
Vẫn là thuê bao...
Tôi thở dài nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Từ lúc chia tay đêm hôm kia,
cho đến chiều tối qua, nàng vẫn trả lời được hai tin nhắn của tôi. Đến đêm
hôm qua trước khi di ngủ tôi nhắn tiếp thì không thấy nàng hồi âm. Nghĩ có
thế là mẹ hoặc dì sẽ ngủ cùng nên nàng không dám manh động, đến sáng
nay lúc tỉnh giấc mở máy cũng không thấy nàng trả lời. Tôi cũng chẳng
dám gọi, nhưng đến trưa, rồi chiều cũng không thấy gì. Trước khi ra sân
bay tôi sốt ruột quá, đánh liều gọi thử thì thuê bao... Định gọi cho Chi và
Tiên, nhưng ngẫm lại các bạn ấy không có ở đó thì chắc cũng chẳng nắm
được tình hình gì đâu. Vậy là tôi cứ mang cái tâm trạng rối bời mới nảy
sinh ra Hà Nội như vậy.
Cho đến lúc này, nó đã trở thành mối lo âu thực sự.
Bỗng thấy lợm giọng, tôi vội ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc
nôn tháo. Sau đó rửa mặt rồi loạng choạng bước lại về giường, nằm vật
xuống thở dốc.
Nếu như nàng còn ở đây, sẽ như hôm nọ, sẽ là những trách móc, giận
dỗi, sau đó là vòng tay ân cần lo lắng dìu tôi bước lại giường. Và một cốc
nước chanh.... hẳn là thế rồi...
- Cộc cộc! - Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Ai vậy ?
- Là Mai ! - Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.