- Có thể mỗi người một quan niệm, nhưng với Mai... đó là khi... - Mai
với chại rượu rót đầy chén rồi lại điềm nhiên đưa lên uống cạn tiếp.
- ...cảm thấy bất lực trước nỗi đau của người mình yêu! - Mai buông
thõng một câu, mắt đăm đăm nhìn chén rượu đã cạn.
Tôi đứng hình ngay tại trận. Xung quanh mọi người vẫn đang cười nói,
nâng ly hô hào, nhưng dường như chỉ là những cái môi mấp máy. Không
gian bỗng im bặt, nặng chịch trong mọi giác quan của tôi.
- Không... tớ... đâu có...! - Tôi vội cuống quýt xua tay.
- Đó... cũng chỉ là quan điểm, Mai không ám chỉ anh đâu... đừng vơ vào!
- Mai phì cười trước bộ dạng của tôi. Sau đó với sang bên cạnh lấy một
chén nữa và cầm chai rượu rót.
- Nếu như khiến anh khó xử thì chén này coi như là tạ lỗi. Còn uống nổi
không? - Mai nháy mắt.
- Tất nhiên, nếu như Mai mời! - Tôi cầm lấy chén rượu Mai đã rót.
- Điều ước của Mai anh còn bỏ ngỏ, nhưng Mai tin anh sẽ sớm thực hiện
cho Mai. Được chứ? - Mai cụng chén với tôi, khẽ thủ thỉ.
Tôi chẳng biết trả lời sao nữa, cứ ngẩn người nhìn Mai uống.
- Mai hết rồi nè...! - Bạn ấy dốc dốc chén rượu đã cạn, nhắc khéo tôi.
- À ừ ! - Tôi giật mình, hấp tấp uống.
- Ăn mỳ nhé! Nãy giờ thấy anh toàn uống mà chẳng ăn gì cả! - Mai cầm
gói mỳ bóc rồi thả vào nồi lẩu sang sôi sùng sục. Sau đó lấy ra một bát đưa
cho tôi.