Chiếu bên kia Hằng với Sơn vừa ăn vừa thì thầm tâm sự, quãng thời
gian xa cách dù chỉ hơn chục ngày cũng đủ cho những đứa mới yêu khối
chuyện để nói nhỉ?
Tôi khẽ cười, với chai rượu rót đầy chén.
Cầm chén rượu, rít thuốc. Nhìn tiếp xung quanh, thấy hầu như ông nào
cũng vác người yêu theo, trừ mỗi ông em Thái chưa gì thì cũng đang bị
nhóm Yến và Thúy quây. Mà gần như đội hình liên hoan hôm nàng ra Bắc
đều đủ mặt tất thảy.
"Ngày hôm nay... cũng vui mà..." - Tôi cầm chén rượu lên săm soi với
hơi men tây tấy. Cố tự an ủi mình trong nỗi buồn vô tận. Rồi đưa lên môi.
"Con trai các anh hay thật đấy!"
Đang định uống thì một giọng nói vang lên khiến tôi khựng lại. Chén
rượu sóng sánh tràn cả ra ngoài.
Tôi ngoảnh nhìn sang. Bắt gặp đôi môi phụng phịu và ánh mắt lườm
quen thuộc.
Tôi vội đặt chén rượu xuống, dụi mắt. Nhìn kỹ lại, không phải là nàng.
Mai đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào.
- Chén này... cho Mai xin! - Mai vừa nói vừa cầm lấy chén rượu tôi vừa
đặt xuống, uống cạn. Hành động nhanh chóng và dứt khoát khiến tôi chẳng
kịp phản ứng gì, cứ ngồi trố mắt nhìn.
- Anh có biết bế tắc nhất trong tình yêu là gì không? - Mai cầm lấy cốc
trà đá uống 1 ngụm rồi quay sang tôi hỏi.
- Tớ...không... - Tôi lại bối rối gãi đầu lảng tránh ánh mắt của Mai.