- Này! Này! Thằng kia, ai cho đổ bê tông hả? Sang đây! - Anh Hùng
ngoác cái giọng đã khê đặc, đưa tay vẫy tôi sang.
- Mày vẫn chưa gì gì với anh đâu nhá! Qua đây nào!
- Cũng phải để cho anh... người ta ăn gì đã chứ! Anh muốn uống thì để
em tiếp! Ok - Mai nhíu mày đáp lại.
- Ái chà, hôm nay sểnh người yêu có khác. Được, được, lát anh sẽ qua
chăm sóc cô. Thôi thằng kia ăn đi, ăn nhanh rồi sang đây! - Anh Hùng cười
sảng khoái, rồi lại quay sang dzô tiếp với hội anh Kiên, anh Long, thằng
Thanh, Lâm với Hòa...
- Mai cũng phải ăn đi chứ! - Tôi đặt bát mỳ xuống. Với lấy một cái bát
khác xới mỳ đưa cho Mai.
- Mai cảm ơn !
- Vì điều gì? - Tôi nháy mắt, nhại lại câu hỏi khi nãy ở ngoài ngõ của
Mai.
Mai hơi sững người nhìn tôi, rồi cả hai cùng bật cười...
Không khí và tâm trạng như giãn ra một chút.
Đôi lúc phải túm lấy những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi để tự huyễn
hoặc và xoa dịu bớt những suy nghĩ và những nỗi buồn... cũng tốt thôi...
***
Buổi ăn uống nhậu nhẹt cuối cùng cũng đã tới hồi kết khi vò rượu mà
Anh Long gọi là ba kích mang sang đã không còn lấy một giọt. Trừ hội chị
em phụ nữ ra thì ông nào cũng tới bến cả. Tôi cáo say xin phép lên tầng 3
nằm khi mọi người đang dọn dẹp, pha trà và tiếp tục buôn bán trên trời dưới
biển.