- Em rút kinh nghiệm rồi, đà văng sau nhẹ hơn nên em sẽ dễ dàng tiếp
được đại ca. Chứ như lần trước, em sợ mấy giẻ xương sườn này không chịu
nổi mất! - Nó cũng dứng dậy cười.
- Nhưng tao vẫn kinh!!! - Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
- Thôi nào! Lần này tiếp đất ổn hơn là cái chắc... ơ mà sếp...sếp... - Bỗng
nó líu giọng rồi chỉ tay về phía lan can.
Tôi ngoảnh nhìn theo... thấy nàng đang đứng ngoài lan can, đưa tay vẫy
thằng Sơn.
- Sếp! Em chào sếp! - Nó đứng nghiêm trang cúi đầu chào. Nhìn bộ
dạng nó mà tôi cũng không nhịn nổi cười.
- Cơ mà sao đại ca không bảo sếp nghỉ đi, ra ngoài đứng làm gì cho mưa
gió.
- Sếp của mày, tao ngăn nổi sao? - Tôi thở dài.
Sự đùa nghịch trẻ con cũng chỉ thoáng qua, khi những hụt hẫng và nỗi
buồn chia ly lại tiếp tục xâm chiếm... tôi vẫn đau đáu hướng đôi mắt về phía
lan can... về phía nàng... và cơn mưa vẫn đang tiếp tục thấm sâu thêm vào
lòng những ngổn ngang thổn thức...
***
- Hiếu! Dậy... dậy nào!!! - Cánh cửa phòng mở toang. Anh Hùng hồi hả
bước vào.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, vô tình gạt tay làm cốc nước chanh đổ lênh
láng trên giường. Những hồi tưởng lại khi nãy vụt tắt.
- Gì thế anh?