Giữa kiếp sống với những yêu thương - thù hận
Hai nẻo cuộc đời lận đận những niềm đau.
Tôi nói với em : sóng gió sẽ qua mau.
Bởi lẽ sống ẩn trong niềm đau tìm thấy
Mối tình năm xưa...hãy dang tay đón lấy...
Đừng để lỡ làng... ngày... tháng ấy đợi mong !
Khoảnh khắc lắng đọng nghẹn ngào ở trong lòng, ở hai anh mắt dõi về
cùng một hướng, như trong giấc mơ anh đã từng mường tượng, nơi ánh
hoàng hôn hiu hắt của ban chiều. Gặp gỡ lại mà chẳng nói được chi nhiều,
chỉ có nhìn nhau... với bao điều muốn nói.
- Anh! Không phải vào đây để đứng nhìn em mãi vậy! - Nàng bỗng mở
lời xua tan đi những lặng im đang bao trùm xung quanh.
Lúc này mới nghe được thời gian đang hiện hữu.
- Muốn nói gì với em sao? - Thấy tôi đứng tần ngần, nàng tiếp lời, đôi
môi vẫn hé nụ cười, nhưng ánh mắt thì lại buồn man mác.
Tôi không trả lời nàng mà từ từ tiến lại phía giường, ngồi xuống bên
cạnh nàng. Đưa tay vén nhẹ mái tóc, chạm nhẹ lên vết xước đang dán băng
ở trên má.
- Em... em đã làm gì? Sao lại ngốc nghếch vậy? - Nước mắt tôi tiếp tục
tuôn rơi lã chã.
- Giờ em xấu rồi phải không? - Nàng cũng rưng rưng lệ, nhưng cố nhoẻn
cười nói lảng.