_Chết ... !! – Đang định nói thêm chứ “tiệt" , bỗng tôi lấy cả 2 tay bưng
miệng lại để nó khỏi vọt ra mồm , mở căng mắt ra nhìn kỹ hơn . Một thân
hình nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xinh cũng đang nhăn nhó chống tay ngồi
dậy ...lớp phó ... à không ! Là nàng !!!
Thoáng chút sửng sốt , tôi lao đến đỡ tay nàng dậy , miệng lắp bắp :
_Ôi !! Ngọc ... có sao không ....tớ ...tớ !!
_Là Hiếu đấy hả , sao không nhìn đường vậy . -Vẫn chưa hết đau , nàng
nhăn mặt .
_Tớ ..tớ ! – Tôi đỏ dừ mặt gãi đầu: Ngọc không sao chứ ? Tớ xin lỗi ,
đang sợ muộn học nên tớ hơi vội !
_Thôi chết ! – Nàng như sực tỉnh : Không đi nhanh thì muộn thật đấy ,
nói chuyện sau đi .
Rồi nàng lập cập dựng xe vậy , bỗng nhiên tôi thấy nàng cười méo xệch
, tôi nhìn xuống , thấy bánh xe của nàng đã bị sang vành , không thể đi
được . Hít một hơi thở thật sâu tôi dựng xe mình lên nói :
_Để tớ dắt vào tiệm sửa xe bên kia đường rồi tớ đèo Ngọc đi , trưa đi
học về thì mình qua lấy , được không ?
Thoáng thấy một chút do dự trong mắt nàng , nhưng cũng chẳng còn
nhiều thời gian nữa , tôi liên bước tới rồi bê thốc xe của nàng lên , mang
qua tiệm sửa xe , rồi quay lại , nhảy lên xe nhìn nàng nói :
_Nào ! Không nhanh , bảo vệ đóng cổng bây giờ .
Khuôn mặt nàng ửng đỏ , nhưng nàng cũng ko còn lựa chọn nào tốt hơn
, vén tà áo dài thướt tha lên , nàng ngồi lên xe tôi ,tay khẽ bấu vào hông tôi
để chỉnh lại tư thế ngồi . Người tôi bỗng trào dâng một niềm cảm xúc khó tả