_Trời ! Thế hả , thảo nào tự kết liễu là phải thôi
_Tránh xa ra không máu nó bắn vào người bây giờ
_Chắc là cave , biết bị sida nên mới tự tử
_May mà nó chết , không thì lại lây sang cho bao nhiêu người
_.....
_.....
_.....
_Này này , cậu thanh niên kia , đi ra !
Từng giọng nói cay nghiệt , độc địa vang lên , nhưng tôi lúc này chẳng
nghe thấy gì cả . Chị kia rồi , đang nằm dưới đất , đôi mắt nhắm nghiền như
đang chìm trong giấc ngủ ngon , đôi môi như đang mỉm cười giải thoát ...
"Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng ..." -Có tiếng hát thì thào văng
vẳng bên tai , tôi ngước nhìn những bức tranh vẫn đang bay trên trời , mắt
tôi nhoà dần đi , nấc nghẹn ...Bỗng từng bức tranh hoá thành cánh đồng hoa
, sông suối , đồi núi ...cảnh vật hỗn loạn xung quanh biến mất ...
"Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me .."-Lại tiếng hát thì thào
...giọng của chị ư ? Tôi đưa tay quyệt những dòng nước mắt ...chị kia rồi , tà
áo trắng tinh khôi tung bay trong gió , mái tóc tóc dài thướt tha mơ mộng ,
chị đang chạy giữa cánh đồng hoa , nắng ngập tràn hạnh phúc . Chị cúi
xuống hái một bông hoa lung linh và thơm ngát , rồi khẽ mỉm cười , nụ cười
hồn nhiên , yêu đời và thoát tục . Như chưa từng biết đến nỗi đau khổ , bi ai
của trần thế . Bỗng chị quay lại nhìn tôi ,vẫn giữ nụ cười rạng rỡ , chị khẽ
gật đầu ....Giọng hát lại vang lên :
"Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng