này có một cửa sổ, tôi bước lại mở ra và khẽ reo lên thích thú, đằng sau lại
là một con phố lớn khá sầm uất, phía đối diện bên kia đường là một ảnh
viện áo cưới rất lộng lẫy , rồi đến những cửa hàng quần áo , tạp hoá, hàng
ăn xen kẽ nhau ... Có lẽ cũng đang vào buổi trưa nắng nên người đi lại trên
đường cũng ít , thi thoảng có một chiếc xe Bus phóng vụt qua ...nhấp thêm
ngụm nước nữa tôi tựa vào cạnh cửa say xưa thưởng ngoạn không gian phố
xá đô thị từ căn phòng nhỏ này ... đâu đó có tiếng loa phóng thanh đang
phát đi một bài hát ..tôi nghe câu được câu mất ...
“...Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai ...tóc xoã vai mềm
Ta còn em ..cây bàng mồ côi mùa đông ..
Ta còn em ...góc phố ...”
Bỗng nhiên tôi thoáng giật mình, “cây bàng ...mùa đông” ư ? Sao nghe
thân quen quá ...một hình bóng thân thương ...ngày ấy ...
Hà Nội ơi ! Có lẽ đây là nơi khởi đầu để thực hiện những giấc mơ và
hoài bão ...nhưng cũng là nơi để tôi đặt những bước chân đầu tiên trên con
đường tìm lại ...tìm lại cuộc sống ...và ...viết tiếp câu truyện cổ tích còn
dang dở ...
...cho tôi và cho em ....
.
.
(Còn nữa)