khác . Còn chú phải nói là một đầu bếp khá cừ khôi, nhưng món ăn chú nấu
đều rất cầu kỳ và ngon miệng, không thua kém bất kỳ nhà hàng nào cả.
Nhưng cũng không vì thế mà chú chê bai những món tôi nấu, chú luôn
bảo :” Ăn sơn hào hải vị mãi nhàm rồi, đôi khi những bữa cơm đạm bạc lại
cảm thấy ngon miệng và ấm cúng ..” Tôi cũng chẳng biết chú nói thật hay
chỉ là an ủi nữa .
_Nào uống đi !
_Vâng cháu mời chú !- Tôi nâng chén rượu lên cụng với chú rồi ...nhăn
mặt nhấp một chút . Chú dốc thẳng chén rượu lên ực một hơi hết sạch ,
chép miệng khoan khoái .
_Ơ, uống hết đi chứ - Chú trố mắt nhìn chén rượu vẫn sóng sánh của tôi
.
_Hì hì ! Chú thừa biết là cháu không biết uống rượu mà .-Tôi nhe răng
cười trừ .
_Này chú ăn đi , chín rồi đấy , cháu không uống thì cháu phục vụ chú
mà .-Tôi với tay gắp cho chú .
_Chán ông cháu quá !-Chú khẽ lắc đầu rồi rót thêm chén rượu nữa . Ực
thêm hớp nữa rồi chú nói tiếp .
_Tửu và sắc là 2 món ăn tinh thần số một của đàn ông hội mình, chỉ biết
mỗi một thứ đã là kém cỏi, mày không biết cả hai thứ thì về nhà mượn mẹ
mày cái váy đi cháu ạ .-Nói xong chú cười khà khà .
_Cháu còn đi học mà chú .-Tôi vừa nhồm nhoàm ăn vừa cười .
_Ui giời ! Nói chuyện với mày chán bỏ mẹ .-Chú lắc đầu rồi cắm cúi ăn
.