để ý đến những người khác, thấy họ bước đến những khay đồ ăn đang bốc
khói nghi nghút lấy thức ăn cho vào đĩa, ai thích ăn gì thì tự chọn, cả hội
trường bàn tiệc với hàng trăm món ăn được trưng bày hoa hết cả mắt . Bỗng
nhiên bụng tôi sôi sùng sục ...Tôi quay lại phía chị Jenny, thấy chị ấy đã
chọn xong món ăn cho mình, một chút rau, thịt xông khói và salat. Chị đưa
ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhìn tôi mỉm cười :
_Cứ tự nhiên kưng nhé, xong rồi quay lại chỗ anh Phong nha !
_Vâng ạ !
Tôi nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của chị bước đi, tự đáy lòng cũng
phải thầm suýt xoa công nhận là chị đẹp thiệt : Quyến rũ, gợi cảm, sắc sảo,
hiện đại và rất Tây . Còn từ nào để diễn tả nữa không nhỉ ...?
Mà thôi, để ý đến những điều đó làm gì chứ ? Bởi thực tế ra tôi cũng
chẳng mấy quan tâm, vì đã từ lâu trong tâm trí tôi luôn tôn thờ một vẻ đẹp
mộc mạc, trong sáng và thuần khiết như giọt sương sớm mai. Một nụ cười,
ánh mắt ấm áp và yên bình như ánh hoàng hôn ban chiều...Đó chính là
những chuẩn mực của vẻ đẹp, đã in sâu trong trái tim tôi không gì có thể
thay thế được ...
"Ùng ục" - Cái bụng lại sôi lên, cơn đói còn cào trỗi dậy ngày một rõ
hơn, tôi liếc nhìn về phía dãy bàn tiệc chép miệng nuốt nước bọt ừng ực .
"Anh đúng là đồ ..Trư Bát Giới" một giọng nói quen thuộc từ tận trong
sâu thẳm trái tim khẽ vang lên .
"Đúng vậy ! Anh vẫn mãi là Trư Bát Giới của em ..."- Tôi mỉm cười
bước lại lấy đồ ăn ...
.
****