_Thôi, cháu...cũng ăn rồi - Tôi khẽ thở dài, lúc này tôi còn lòng dạ nào
để ăn sao ?
Đầu óc tôi vẫn còn đang quay cuồng, suy nghĩ miên man . Quả thật cuộc
đời luôn chứa đựng những sự bất ngờ, giờ đây tôi đã có thể chắc chắn
khẳng định người đàn ông đó chính là daddy của nàng . Tôi vui mừng và
hạnh phúc khi biết được công chúa mít ướt của tôi đang sống tốt hơn cả
những gì tôi mong đợi, nhưng tôi lại hụt hẫng và tiếc nuối khi đã bỏ lỡ mất
một cơ hội tuyệt vời để có thể liên lạc lại với nàng . Giờ chỉ có một chút
manh mối - Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, nhưng với hoàn cảnh như
tôi, một tân sinh viên mới chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống thì quả
thật là vô kế khả thi . Ôi ! Giá như tôi sớm nhận ra chú ấy ...
_Đây, anh ở đây này !-Giọng chú Phong í ới . Tôi ngoảnh lại thấy chị
Jenny và chị Diễm đang bước tới . Khuôn mặt ai cũng đỏ bừng .
_Trời đất, sao mà uống nhiều vậy ?-Chú Phong đến bên chị Diễm tỏ vẻ
quan tâm lắm .
_Toàn đối tác quan trọng của công ty, không uống không được, mệt thật
- Chị ấy thở dài .
_Sao khi nãy chạy đi đâu vậy bé ? Đã ăn gì chưa ? - Jenny nhìn tôi,
giọng chị ý cũng có vẻ tây tây lắm rồi .
_Dạ em ăn rồi chị ạ !
_Anh đưa em qua chỗ Jenny nhé - Chị Diễm quay sang chú Phong .
_Uhm, Jenny nghỉ chỗ nào vậy ?
_Hotel Nikko anh ạ !
_Ok