Anh ta xướng tên thêm mấy cái món lạ hoắc tôi chưa từng nghe trong
đời . Sau khi đồ ăn đã bày gọn lên bàn, anh khéo léo mở chai rượu, đi một
vòng rót cho cả 4 người rồi đặt hộp đá đựng rượu lên cái ghế đôn cạnh bàn .
_Chúc quý khách ngon miệng ! - Anh ta cúi đầu chào lại lần nữa rồi đẩy
xe vào trong .
_Nào, chúng ta cùng nâng ly .-Chú Phong nhấc ly rượu lên .
_Lý do gì đây - Chị Diễm cười !
_Cho một mùa đông ..ấm áp đang gần kề - Chú nháy mắt tình tứ với chị
Diễm .
_Mời em ! -Jenny cầm ly rượu hướng sang tôi .
_Vâng ..em .. ! -Tôi ngập ngừng .
_Cầm lên đi, rượu này nhẹ ý mà, uống giống như Coca thôi, nào ..nào
...! -Chú Phong giục .
_Vâng ạ ! - Tôi cầm ly lên .
_Cho một mùa đông ấm áp - Chú Phong xướng tiếp .
_Cho một mùa đông ấm áp - 2 bà chị cũng khúc khích cười nói theo .
Jenny đưa ly rượu lên môi và khẽ liếc sang tôi ...Tôi không giám nhìn lại
chị ấy . Mắt chị thật đẹp, nụ cười mê hồn, nhưng hỡi ôi ...đó lại là những
điều tôi sợ . Tôi lúng túng đưa ly rượu lên làm một ngụm, một mùi thơm
sực lên mũi, hơn men có vị ngọt và đắng thấm tan nơi đầu lưỡi ...tôi chép
miệng, quả là ngon thật . Từ nhỏ đến giờ, bia thì tôi cũng uống được một
chút, nhưng cứ nghĩ đến rượu là tôi thấy sợ, bởi tôi thấy ai uống rượu vào
cũng đều say khướt, khổ sở vật vã . Hôm qua làm một chén mà cho đến bây
giờ nhớ lại tôi vẫn sởn gai ốc bởi cái mùi vị cay nồng đó . Nhưng giờ đây,