chị đâu hiểu một khi bản tính háo thắng trẻ con trong tôi đã trỗi dậy . Tôi sẽ
bất chấp tất cả ...
_A ha, đóa hồng Vancouver , thật không ngờ lại có ngày khoe sắc ở đất
Hà Thành này - Một giọng đàn ông cất lên, chúng tôi quay lại . Một người
đàn ông cũng trạc ngoài ba mươi, rất cao to và phong độ đang bước tới
cùng với 2 người nữa .
_Là hắn sao ? Hắn về nước từ khi nào vậy ? - Chị Thuỳ khẽ thốt lên .
Gã đàn ông lịch sự chào hết thảy mọi người, rồi quay sang Jenny .
_Mỹ Trâm, lâu lắm không gặp !
Tôi nhìn Jenny, thấy chị bình thản rút một điếu thuốc ra hút, dường như
không hề biết đến sự tồn tại của người đàn ông đó .
_Hôm nay ở buổi hội thảo, em có nghĩ là đã quá cư xử lạnh nhạt với anh
không ? Hết tình nhưng sao có thể hết nghĩa, chẳng phải chúng ta đã từng ...
_Anh im đi, anh làm khổ Jenny như vậy còn chưa đủ hay sao ? - Chị
Thuỳ đứng phắt dậy mắt long sòng sọc nhìn gã đàn ông đó .
_Bình tĩnh em ! Coi như những người bạn cũ gặp lại đi, chẳng lẽ lại
không thể nói chuyện được sao ? – Gã đàn ông quay sang chị Thuỳ nói
điềm đạm .
_Chuyện gì !? – Rít một hơi rồi phả khói ra, Jenny lạnh lùng buông một
câu .
_Anh đã ra đây rồi chẳng lẽ lại không mời anh được một ly sao ? – Hắn
khẽ nhún vai .
Không nói thêm lời nào nữa, Jenny với lấy chai rượu dốc đầy một cốc
...dụi tàn thuốc vào đó, rồi đứng lên đưa cho hắn, thoáng ngạc nhiên nhưng