_Cứ ...tự ..nhiên ..thả lỏng người ra , quên hết mọi ưu phiền đi em ! –
Chị vừa cầm tay tôi vừa lắc hông rất điệu nghệ , tôi cũng lúng túng nhún
nhảy và lắc theo một cách vụng về . Thấy chị phì cười tôi đỏ dừ mặt, nhưng
cũng bật cười theo .
_Ôi không ...em không thể ...Jenny !
_Tự tin lên ..trong mắt chị ..em là người đàn ông tuyệt vời nhất,
Superman ạ ! - Chị xoay lưng áp sát vào người tôi, tựa gáy lên vai tôi . Rồi
cầm tay tôi vòng qua eo chị ...bất ngờ nhưng tôi không thể cưỡng lại được
...lúc này thực sự tôi đã không còn là chính mình nữa rồi ...tôi đang ôm một
người phụ nữ ...nhún nhảy trong ánh đèn nhấp nháy ...trong tiếng nhạc điên
cuồng ...tôi đã lại quên đi một điều gì đó ...nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ
ra được ...bỗng tôi cảm thấy người cứ lả đi, tứ chi bải hoải rã rời ..vòng tay
ôm chị nới lỏng dần ...rồi tôi thấy quay cuồng ...cảm nhận mặt mình đập
xuống sàn đau điếng ...
_....
_....
_....
_Hiếu ..em sao vậy !?
_....
_....
_....
_Nó say quá rồi – Tôi lơ mơ nghe văng vẳng giọng chú Phong ...
_....