RANH GIỚI - Trang 268

_Chúc Hồng ngủ ngon nhé ! – Tôi cố nói vọng vào trong phòng của cái

Hồng .

_Vâng...- Vẫn cái giọng run run, nó lí nhí trả lời .

Tôi bước về phòng, thấy Hoà đang nằm trên giường trùm chăn kín mít ...

_Ôi ! 20 năm gìn giữ nay còn đâu ! – Tôi thở dài thườn thượt ra vẻ đồng

cảm lắm .

_Cậu im ngay cho tớ ! Tại cậu hết ! Tại cậu hết ! – Nó gào lên thảm thiết

trong chăn .

_Thôi đi ông ! Ông cố tình phô ra đấy, giờ lại đổ cho tôi à !

_Cậu im giùm cái đi, không thì biến đi cho khuất mắt !

_Thui mà ! Có gì đâu mà phải nghiêm trọng thế ? Biết đâu trong cái dở

lại có cái hay, nhân duyên lại nẩy nở chỉ sau một cái nhìn đắm say thì sao
nhỉ ?

_Say cái tiên sư nhà cậu ! Giờ tớ còn mặt mũi nào nhìn nó nữa mà say

với chả xưa !

_Cậu đừng phủ nhận nữa, chẳng thích bỏ xừ ra ấy chứ !

_Ờ thích ! Thích lắm ! Thích bằng chết ! Vậy cậu đã im được chưa ? –

Nó gắt lên bực dọc .

_Hehe ! Im thì im , nhưng mà xe của cậu ...

_Thôi chết !! – Nó la toáng lên ngắt ngang lời tôi, rồi tung chăn bật dậy

như một con tên, lao ra hé cửa ngó nghiêng, rồi lại thở phào .