...một nụ cười có thể khiến trái tim tôi ngưng đập trong giây lát để rồi hồi
sinh mạnh mẽ ...một nụ cười phảng phất những tia nắng ấm áp ...cuối chiều
....
“Một nụ cười ...như ánh hoàng hôn”
Chiếc taxi phóng vút qua, tôi ngơ ngẩn ngoái lại như một người bị thôi
miên, bởi tâm hồn của tôi đã bị cuốn theo ...cuốn theo những tia nắng trong
đêm đông lạnh lẽo ...
_Ê ê... ê ...! Nhìn đường ..nhìn ....- Tiếng thằng Hoà văng vẳng .
_Xoạt !! Rầm ! Rầm ! – Tôi thấy mình hẫng lên ngã đập mặt xuống đất
rồi lăn thêm mấy vòng nữa .
_Hự ...! – Tôi cắn chặt răng cố chống tay gượng dậy, toàn thân đau ê ẩm
, xương cốt rã rời . Mồm mặn mặn một vị tanh đặc trưng của máu. Chiếc
mặt nạ dúm dó ép chặt vào mặt khiến tôi không nhìn thấy gì cả . Tôi hoảng
hốt cố gắng đứng dậy quờ quạng xung quanh ...như để tìm kiếm một chút
dư âm nào đó vẫn còn văng vẳng đâu đây ...
“Nếu sau này chúng ta có xa nhau , mỗi khi nào nhớ đến em , anh hãy
nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống ...em sẽ đến cùng với nhưng
tia nắng cuối cùng ...với anh !”
Tôi vội đưa tay gỡ chiếc mặt nạ vướng víu ra khỏi mặt . Định thần nhìn
lại ...bóng chiếc taxi đã khuất dần ...
_Không ! Không ! – Tôi nặng nhọc hét lên rồi tập tễnh cố gắng chạy
theo .
Bỗng một đoàn xe lại ùa qua . Từng tiếng reo hò, hý lộng inh ỏi kéo đến
xua tan không gian vắng lặng ....