nghiệp .
_Đây , cầm lấy rồi đi đi cho khuất mắt tôi ! - Mẹ giúi vào tay tôi đồng
10 nghìn .
_À , hôm nay bọn con phải đóng quỹ lớp rồi , mẹ cho con thêm 20 nghìn
nữa đi !
_Cái gì nữa đây ! Sao mày lúc nào cũng có lý do để moi tiền tao thế ?
_Lý do chính đáng mà mẹ .- Tôi nháy mắt .
_Thôi đây ...cầm lấy , hôm nào đi họp phụ huynh tao hỏi mà không phải
thì chết với tao !
_Vâng con thanks you mẹ , bye bye mommy . – Tôi thơm mẹ cái rùi
chạy tót ra cửa , vẫn còn nghe tiếng mẹ nói vọng đằng sau :”Con với chả cái
...”
.
****
.
Tháng 10 , tiết trời đang chuyền sang thu . Hít thở bầu không khi trong
lành , man mát của buổi sáng sớm , tôi thở dài khoan khoái , rảo chân đạp
xe đến trường ... Thị trấn yên bình nằm giữa một vùng đồng bằng trung du
Bắc bộ bao quanh là núi , buổi sáng nào cũng vậy không khí tấp nập và hối
hả . Từ những anh cán bộ viên chức ăn mặc chỉnh tề , đạo mạo đến những
người nông dân khắc khổ đem sản vật nông nghiệp lên chợ bán , những bác
xe ôm chia nhau điếu thuốc hút dở kèm nụ cười rạng rỡ . Đâu đó một vài
tốp học sinh ríu rít đến trường ...
_Ê ku , chờ tao với !!!