nhưng tôi chẳng muốn về nhà, chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình
lúc này cả ...
Ở một mình ...có lẽ tôi lại thấy tự tin hơn . Ai đó đi qua có thể thấy mình
gàn dở, điên khùng nát rượu, hay bất cứ thể loại gì đi chăng nữa tuỳ theo trí
tưởng tượng phong phú của họ . Nhưng chốt lại thì cũng chỉ đến vậy ...họ
cũng chẳng biết mình là ai cả ..
Khẽ cười khẩy tôi lại đưa chai rượu lên mồm tu tiếp .
Bỗng tôi bị sặc, từng dòng rượu sộc thẳng lên mũi , tôi ngồi bật dậy, ho
rũ rượi ...
_Thê thảm ! - Một giọng nói quen thuộc cất lên trong không gian tĩnh
mịch . Cố nén tiếng ho, tôi ngẩng lên . Thằng Hoà đang cúi xuống nhặt lấy
chai rượu, và cũng đưa lên mồm tu ừng ực .
_Khà ! Rượu ngon ...mà lại không có bạn hiền ...cậu biết cách thưởng
thức ghê nhỉ ?
_Mày ... sao lại ...?? - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên .
_Tìm cậu mệt thật, lên nhà hàng thì họ đóng cửa rồi, gõ cửa gọi mỏi
mồm mới có thằng ló ra nói là cậu về rồi . Tìm loanh quanh khắp nơi công
viên, phố cổ , những chỗ cậu hay lượn lờ ...cuối cùng té ra lại là chỗ này
...Sea Game đã hết từ lâu . Cậu đang muốn hồi tưởng lại nghiệp phe vé hay
sao ? - Nó ngồi bệt xuống ngay cạnh tôi thở dài .
_Mày đi cái gì ra đây vậy ?
_Tớ bay !
_Bay ???