thế giới riêng của 2 chúng tôi , chúng tôi có thể vui đùa thoả thích , thả hồn
vào những đám mây xanh đang trôi lơ lửng trên đầu để theo đuổi một điều
ước xa xôi nào đó , hay ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đang xuống để đắm
chìm trong tình yêu đầu dịu ngọt của tuổi thơ ngây . Thi thoảng bắt gặp một
vài chú bé chăn trâu với đôi mắt to tròn đen láy đầy tinh nghịch , hay nụ
cười hào sảng của bác ngư dân ven hồ , tất cả là một cảnh tương yên bình
...yên bình lắm ... Chúng tôi thường mải say xưa trong thế giới thần tiên đó
để rồi khi nắng tắt hẳn , đàn trẻ bắt đầu gọi trâu về , nhà ai đó đã lập loè ánh
lửa trên bếp , phảng phất mùi rơm cháy nồng , chúng tối mới giật mình trở
về thực tại , để rồi lại mỗi đứa một xe hối hả đạp về nhà , mường tượng ra
cảnh bố mẹ đang cầm sẵn cái roi chờ ở cửa ...
Chúng tôi đã biết nói dối để có thêm nhiều thời gian ở bên nhau hơn ,
bịa ra đủ mọi lý do để ra khỏi nhà . Tôi thì nói dối đã là nghề rồi , nhưng tôi
không thể tưởng tượng một cô bé hiền lành , chăm chỉ và thật thà như nàng
lại có thể nói dối được ...chao ôi , cái miêng xinh xinh thế kia cơ mà ...tình
yêu đúng là phi thường thật . Ngày xưa các cụ nhà mình chẳng :"Yêu nhau
cởi áo ý à cho nhau ..về nhà mẹ cha có hỏi ..qua cầu ..gió bay ..." . Bỗng
nhiên nghĩ đến từ "cởi áo" tôi giật mình ! Bấy lâu nay chúng tôi yêu nhau
bằng một tình yêu trong sáng , kể từ khi yêu nàng tôi đã loại bỏ những suy
nghĩ đen tối trong đầu , chúng tôi có thân mật , có ôm ấp , hôn nhau , những
lúc ấy tôi cũng rạo rực trong lòng , nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi , trong
tử tưởng của tôi chỉ có yêu và tôn thờ nàng , đắp xây cho một lý tưởng , vẽ
ra viễn cảnh một tương lai hạnh phúc , vì vậy trong tư tưởng hiện tại của tôi
chỉ có yêu và học ... Và đôi khi tôi lấy làm xấu hổ vì những hành động ngày
xưa của mình , tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ sống nốt cuộc đời học sinh
thật lành mạnh với một tình yêu trong sáng , rồi tưởng tượng ra cảnh tôi và
nàng cùng dắt nhau bước vào giảng đường đại học với một tương lai sáng
ngời đang rộng mở ...Nhưng giờ đây bỗng nhiên nghĩ đến 2 từ "cởi áo" ,
một động từ rất đơn giản , nhưng lại gợi mở trong tôi nhiều vấn đề , và nhen
nhúm lại trong tôi những suy nghĩ đen tối mà tôi đã cố lãng quên bấy lâu
nay :"Tại sao các cụ ngày xưa yêu nhau lại phải cởi áo , cởi áo để làm gì