RANH GIỚI - Trang 437

_Em phải tới một nơi ! Em phải tới ngay lập tức ...-Tôi vừa mặc áo vừa

làm nhảm.

_Mày bị điên à ! -Thằng Thanh bước lại kéo áo tôi.

_Chú đang đau thì cứ nằm đấy, anh sẽ lo việc này hộ chú, chú chỉ cần

nói cho anh biết bọn nó là bọn nào, và ở đâu -Anh Long nhìn tôi xua tay.

_Bọn nó ...-Bỗng nhiên tôi nhớ lại cái xe bật đèn pha chiếu vào tôi, dù

đang chói nhưng tôi vẫn nhìn thoáng qua cái biển, rất quen ...nhưng rồi tôi
cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa, tôi cần phải đi, đó là điều quan trọng nhất
đối với tôi lúc này.

_Không ! Không phải em đi tìm bọn nó, anh không phải lo chuyện này

đâu ...Hòa ! Chìa khóa xe chỗ nào ?? -Tôi luống cuống đi tìm trong sự ngỡ
ngàng của tất cả mọi người cả trong phòng lẫn ngoài sân.

_Cậu cứ nằm nghỉ cho khỏe hẳn đã rồi sáng mai đi, chẳng có gì quan

trọng hơn ...

_Ở chỗ nào ??? -Tôi quát váng lên ngắt lời, mắt trừng trừng nhìn, rưng

rưng như muốn khóc.

_Cậu ...! - Hòa trố mắt. Nhưng dường như thấy sự quyết tâm không thể

lung lay của tôi, nó cho tay vào túi rút chìa khóa ra :

_Thôi được ! Cậu muốn đến đâu tớ đưa cậu đi, chứ có chết tớ cũng

không để cậu ra ngoài một mình vào giờ này được, anh Kiên ! Giúp nó thay
quần áo ấm vào.

_Ơ mày làm sao thế, nó như vậy còn đi đâu ?-Anh Kiên ái ngại can

ngăn.

_Có em đi cũng rồi anh không phải lo ! -Hòa trấn an.