_Phải có gì để em nghĩ tới anh chứ ..-Tôi đưa tay chặn lại.
_Nhưng mà ...
_Đây cậu quàng khăn của tớ đi, bận mấy lớp áo nóng quá !- Hòa cởi
khăn ra quẳng về phía tôi.
_Cảm ơn cậu -Tôi đón lấy, rồi quay lại nhìn nàng.
_Sao ! Giờ còn vướng bận gì nữa không em ?
_Còn chứ ! -Nàng ngước nhìn tôi, mắt lại rưng rưng.
_Còn nỗi nhớ em biết để đi đâu ?-Nàng ôm lấy tôi, thổn thức, giây phút
phải xa nhau thật nặng nề, cả hội tụi bạn cũng im bặt. Không gian như chỉ
có hai chúng tôi.
_Coi nào ! Chat, tin nhắn, email, gọi điện ...trút hết vào đấy cho anh ! -
Tôi mỉm cười ôm nhẹ nàng.
_Vâng ...Thôi anh về đi kẻo muộn, em vào nhà đây -Nàng khẽ rời vòng
tay tôi, lưu luyến nhìn.
_Anh có những người bạn tuyệt vời ! Bảo mọi người có dịp em sẽ về
khu trọ anh nhé !
_Tất nhiên rồi !
_Mọi người đưa Hiếu về giúp em nhé, chào mọi người ạ. -Nàng cúi chào
một lần nữa tồi xoay người bước vào trong ngõ. Tôi trân trân đứng nhìn
...chỉ muốn chạy theo ôm thêm một cái nữa, nhưng giờ chẳng thể nhấc nổi
chân lên được ...bóng nàng dần khuất hẳn ...tôi đưa tay lên nắm chặt mặt
dây chuyền, lòng bồi hồi xúc động, rồi cảm giác hụt hẫng lại le lói trong
lòng ...