_Anh đang chuẩn bị xuống đây, em biết anh đang ở đâu không ?
_Làm sao em biết được !
_Đang ngồi dưới tán cây bàng, trước cửa nhà em ngày xưa nè.
_Anh qua đó làm gì ?
_Trước khi xuống Hà Nội, tự nhiên anh muốn đi qua những nơi này quá.
_Eo, sến sẩm chết đi được.
_Có gì mà sến, còn hơn cái người đụng cái là rơi nước mắt.
_Nè, cẩn thận đó nha !
_Tại em nói anh sến mà, thôi huề nhé. Em đang làm gì ..?
_Em đang đợi mấy đứa bạn qua rồi đi bơi.
_Đi bơi ??? Thời tiết này mà ...à ờ ...-Tôi sực nhớ ra là khí hậu trong
Nam lúc nào cũng nóng.
_Cho anh đi với ..! -Vừa buông lời đùa bỡn thì bỗng đột nhiên tôi tưởng
tượng ra viễn cảnh nàng mặc bộ đồ bơi, khơi lên những đường cong gợi
cảm giống như mấy cô người mẫu trong mấy quyển tạp trí, và trong mấy
cái trang web đen mà bọn thằng Thanh (cả tôi nữa, hì) thi thoảng vẫn hay
vào. Tự nhiên giữa mùa đông mà đầu lại nóng phừng phừng, cái suy tưởng
từ đầu nó phát dần xuống người, rồi xuống cả ...bên dưới nữa ...
_Nè ! Nè !! -Đang lim dim mắt thả hồn theo trí tưởng tượng, bỗng tiếng
nàng gọi qua điện thoại làm tôi giật mình.
_Ơ ! Anh đây ...-Tôi bối rối trả lời, mặt đỏ bừng.
_Sao tự nhiên lại không thấy nói gì thế ? -Nàng phụng phịu.