_Cậu nghiêm túc bỏ mẹ, thanh niên cũng phải va chạm dần đi thôi, súng
ống hai mấy năm chỉ để phun nước thì làm quái gì cho đời -Nó cười nhăn
nhở.
_Thôi thôi, cút xuống nhà mà xem phim với chúng nó, để yên tao học -
Tôi xua tay, rồi lại cắm cúi vào quyển sách luật Doanh nghiệp.
_Ơ, bạn thương mày xa vợ nên muốn giúp mày ...
_Này thì thương ...-Tôi bực tức liệng ngay quyển sách vào người, nó
cười ha hả rồi đóng sầm cửa lại khiến quyển sách đập vào cửa rồi văng
xuống nền nhà.
_Bực mình thật ! -Tôi càu nhàu bước lại cúi xuống nhặt quyển sách lên
rồi quay lại bàn tiếp tục ngâm cứu. Nhưng chẳng thể lọt nổi chữ nào vào
đầu ...điên thật ...
Tôi đặt quẳng quyển sách xuống bàn rồi vò đầu bứt tai, sau đó ngồi thừ
ra. Biết trước thà cứ ở xừ chỗ trọ cũ cho lành, sống chỗ phức tạp như thế
này tôi chưa thể thích nghi được. Suốt ngày ầm ĩ nhạc nhẽo mỗi khi anh
Hùng đưa các nhóm về tập, rồi lại ăn nhậu, hút thuốc nên cả căn nhà ám
mùi hôi không chịu nổi. Với lại anh với mấy bạn múa lúc nào cũng đi làm
về muộn, toàn 11, 12h là gọi điện ý ới, và tôi thì luôn phải xuống mở cửa,
chứ mấy thằng kia ngủ như chết biết gì đâu. Thế nên lúc nào về anh ấy cũng
điện vào số tôi, nên nhiều lúc vừa chợp mắt đã lại phải lóp ngóp bò dậy đi
xuống ...
_Cốc ..cốc ..-Có tiếng gõ cửa, mẹ cái thằng đùa dai này. Tôi sấn sổ bước
tới mở toang cửa ra.
_Tiên sư ...ớ, Mai à ! -May mà tôi kịp bưng miệng lại. Bạn này cũng
thiêng thật, vừa nhắc tới đã...
_Sao vậy ? -Mai tròn mắt nhìn tôi.