RANH GIỚI - Trang 49

_Gần quá trưa rồi ! Hiếu thấy chúng ta đã làm mất bao nhiêu thời gian ,

khéo lớp mình lên đến đỉnh và đang trở xuống rồi cũng nên !

_Ơ ! Thế lúc nãy ai cứ nằng nặc đòi nghỉ nhỉ ...?

Nàng lườm tôi :

_Người ta bảo nghỉ một chút thôi , tại Hiếu kéo dài thời gian !

Tôi tủm tỉm :

_Ở bên Ngọc , Hiếu chỉ muốn thời gian cứ kéo dài mãi !

Nàng bĩu môi :

_Xời ..cái miệng bẻm mép ..lại nói huyên thuyên rồi ! Thôi nào xuất

phát đi !

Rồi nàng ngúng nguẩy bước đi trước , tôi đứng trân trân nhìn theo nàng

mà trong lòng lại rạo rực , tại sao tôi lại không thể gạt bỏ những ý nghĩ như
thế trong tư tưởng của mình , chúng tôi còn quá trẻ để nghĩ đến ....

_Làm gì mà đứng như mất hồn vậy ! Có định đi ko đấy . - Tiếng nàng

lảnh lót như chim oanh .

Tôi giật mình lật đật xách ba lô lên vai :

_Đây đi đây ,nhưng Ngọc ko định ăn chút gì sao ?

Nàng nhoẻn miệng cười :

_Không cần ăn đâu ! Hít khí trời , uống nước suối cũng đủ sống mà !

_Tớ thì chẳng cần ăn cũng chẳng cần khí trời và nước suối vẫn sống tốt

nè !