RANH GIỚI - Trang 543

Thôi kệ vậy, khi nào có dịp thì sẽ nói sau ...giờ đi ngủ đã, mệt lắm rồi.

Nghĩ xong tôi ôm đống quần áo, khép cửa rồi đi xuống.

Vào đặt giỏ quấn áo xuống, tôi ngồi thừ ra giường. Nhớ lại giấc mơ khi

nãy, những rạo rực bản năng với Mai, những kỷ niệm, mộng mị nó đan xen
nhau lẫn lộn, dù chỉ là giấc mơ, nhưng sự kích thích, bàng hoàng cùng với
những nỗi đau vẫn đang giày vò tôi cả ngoài hiện thực ...

Với lại khi nãy, lúc về vào tắm, cởi quần "nhí" ra, tôi sửng sốt khi thấy

lại cái thứ nước sền sệt quen thuộc như hồi mình mới dậy thì ...Tự nhiên
thấy cuộc sống nó hỗn loạn và chênh vênh thế không biết ...???

Tôi đưa tay lên vò đầu, rồi lại với lấy điện thoại, lưỡng lự ...Tầm này

nàng cũng đang ngủ say, thôi để sáng mai gọi vậy ...Nghĩ thế tôi lại quẳng
điện thoại ra giường.

Nhìn thằng bạn đang ngáy ngon lành mà tôi thèm quá, nhưng sao người

cứ tỉnh như sáo, đáng lẽ mình phải ngủ mê mệt rồi mới phải chứ ??

Tôi khẽ thở dài, rồi bước xuống tầng 1, kia rồi, bao thuốc của anh Hùng

vẫn yên vị chỗ đó. Tôi cầm lấy rồi trở lên phòng, mở toang cửa sổ ra rồi
ngồi hẳn lên tựa vào khung cửa, rút thuốc ra châm hút, lần này không ngậm
nhả nữa mà tôi rít thật, rít sâu ...giờ chẳng có gì bấu víu nữa thì đành phải
nhờ nó cho qua đêm nay vậy ...

Mấy hơi đầu tôi ho nổ đom đóm mắt, nhưng dần dần phổi và cổ họng nó

cũng tiếp nhận dần người bạn mới này, cảm giác nặng nề cũng vơi theo
từng làn khỏi thuốc ...

_Hiệu nghiệm ghê -Tôi khẽ lẩm nhẩm, cầm điếu thuốc đang đỏ lửa lên

nhìn, rồi lại rít tiếp ...

Trời đã lờ mờ sáng, mưa đã tạnh hẳn, tuy nhiên vẫn có một vài ánh chớp

nhập nhằng từ phía xa ...