Tôi đặt điện thoai lên bàn, chống tay ngẫm nghĩ, rồi không chịu được sự
phấn khới đang dậy lên trong lòng, tôi giơ hai tay ngửa mặt hét toáng lên ...
_Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
_Cái gì vậy ! -Hòa bước vào phòng nhìn tôi trố mắt.
_Mày sắp thần kinh tới nơi rồi ! Hay đói lả quá hóa mê sảng, ăn sáng đi
- Nó làu bàu rồi đặt túi bún đậu mắm tôm lên bàn, sau đó bước lại mở tủ lấy
đồ.
_Tớ yêu cậu quá - Tôi nhào lại ôm nó, hôn chùn chụt vào má.
_Mẹ ! Tởm quá ! -Nó đẩy tôi ngã lăn quay ra giường, đưa tay chùi má.
_Mày lây nhiễm từ mấy thằng bóng lộ bên đoàn ca múa nhạc nhẹ rồi hả
? -Nó nhăn mặt.
_Không ! Tự nhiên hôm nay tớ thấy yêu đời quá đỗi bạn ạ !
_Có vụ gì sao ?
_Ừ, trưa nay cậu thích ăn gì tớ chiêu đãi.
_Vớ được quả nào ngon mà không rủ bạn thế ? -Nó cau mày.
_Không phải vấn đề tiền, tự nhiên tớ thấy vui thôi.
_Ôi zời, tao cũng đến chịu cái tính khí thất thường của mày ! -Nó vừa
nói vừa thay đồ.
_Đi đâu thế ?
_Qua đón Hồng đi có chút việc !
_Trưa về không ?