Tôi cầm lật ra xem, tiếng Anh của tôi ở dạng tầm thường nên cũng
không đọc hết được, chỉ thấy ảnh chụp ở quán cafe chứng khoán của thằng
Thanh, và nội dung nôm na nói về một số sinh viên đam mê chứng khoán,
thành lập hội quán cho những người có quan tâm đến thị trường, sinh viên
và các nhà đầu tư tới giao lưu ở Hà Nội.
_Vãi thật ! Ở đâu ra thế ? -Tôi ngạc nhiên nhìn nó.
_Vợ tao chơi với một bà chị tên Thanh là phóng viên cho báo này. Gạ
gẫm bà ý mấy lần mới được đấy. Nhờ bài viết này mà một số nhà đầu tư đi
trên chuyến bay đã chú ý và quyết định liên hệ với chúng ta để tài trợ.
_Có mất xu nào không ?
_Không, thị trường đang tiềm năng, nên những chuyên đề như thế này
cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm, bởi vậy bà ý viết miễn phí.
_Thế thì ngon quá còn gì nữa.
_Ừ ! Quan trọng là buổi giao lưu tới phải làm sao để chứng minh tầm
hoạt động của chúng ta, có như vậy mới thu hút thêm các nhà đầu tư khác
để mắt tới, hôm ấy mày nhớ rủ thêm lớp mày đến, có bạn bè nào lôi hết tới,
càng đông càng tốt.
_Được rồi, ko vấn đề gì.
_Ơ mà ông Phương với ông Thành đi đâu mà lâu thế nhỉ ? Thuê mỗi cái
máy chiếu mà đi mất hút từ chiều đến giờ. -Thanh quay lại hỏi anh Bằng
đang lúi húi cuốn lại mấy sợi dây điện cho gọn.
_Anh chịu, điện xem !
_Điện có nghe máy quái đâu, bực thật !