Một vàn làn gió nhẹ man mác thổi qua, nhưng cũng chẳng làm dịu nhẹ
bớt đi những tâm tư đang cồn cào trong lòng tôi. Tại sao tất cả những người
phụ nữ tiếp xúc với tôi, đi qua cuộc đời tôi. Hầu như ai cũng vương vấn
những ưu phiền, đớn đau trong cuộc đời ...nàng, Mỹ Uyên, Jenny, Mai ...và
kể cả mẹ tôi nữa ...Biết là cái lẽ vô thường ở đời, cái duyên trong mỗi kiếp
người khó có thể định đoạt những số phận buồn vui, nhưng tai sao cái sự
buồn nó cứ ám vào tôi rồi vận vào những người ấy.
Dù là trước hay sau khi gặp tôi, dù tôi không có làm gì sai, nhưng vô
hình chung tôi vẫn cảm thấy mình như một ngôi sao sầu chiếu mệnh vậy.
Tôi lại đưa chai rượu lên làm ngụm nữa, bỗng thấy lợm kinh khủng, vội
phụt ra luôn, nhìn chai rượu mới hết có chưa được 1/3. Chắc khi nãy ở buổi
sinh nhật Mai cũng uống khá nhiều, nên cái dạ này nó từ chối tiếp nhận
thêm nữa rồi ...tôi đứng xuống, lấy đà ném mạnh chai rượu ra xa mất hút
xuống dòng sông.
Thôi thì về ngủ đã, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, rủi nhỡ có làn gió
độc nó thổi qua cái lại lăn quay đơ ra đấy thì vui. Tôi loạng choạng ngồi lại
lên xe, gạt chân chống rồi nổ máy phóng đi ...
.
****
.
_Vừa đi nhậu ở đâu à ? -Thanh ra mở cửa cho tôi, thấy người tôi nồng
nặc mùi rượu vội hỏi.
_Ừ ! -Tôi vừa trả lời nó vừa dắt xe vào.
Quán Nét nó vẫn mở khuya. Nhưng tầm này cũng chỉ lác đác khoảng
gần chục khách ngồi, buổi đêm thì chỉ có Thanh và mấy anh thay phiên