_Vậy còn gì nữa ? -Tôi tò mò.
Ba thằng nó nhìn nhau cười cười, rồi thằng Sơn quay sang tôi bĩu môi :
_Đại ka sống ở thành phố hai năm mà vẫn còn tồ lắm.
_Tớ đã bảo rồi, nó là số 1 mà -Hòa ngoác miệng cười.
_Còn gì lát nữa khắc biết -Lâm nháy mắt. Rồi vục tay xuống bể xục hất
nước té lên người kỳ cọ.
_Nom cậu hổ báo thế này, cởi trần ra đường khối thằng sợ vỡ mật -Hòa
lè lưỡi nhìn mấy hình săm và vết sẹo trên người Sơn.
_Dọa được thằng nào mà sợ ! -Sơn khẽ cười khẩy.
_Sao không săm rồng, hổ hay đại bàng mà lại săm con sói.
_Tùy đẳng cấp thôi ...với lại tớ là fan cuồng của Bắc Kiều Phong mà !
_Tớ cũng khoái săm trổ lắm, nhưng mà về nhà ông bà già đè ra lóc thịt
luôn á. -Lâm tỏ vẻ hâm mộ.
_Hay ho gì đâu cậu. -Sơn với ly trà gừng làm hớp rùi nói.
Xông được khoảng hơn 20 phút, thì cô gái ban nãy lại bước vào.
_Ối ! -Tôi đang tồng ngồng ngồi trên thành bể vội nhảy thụp xuống
nước.
_Vào phải gõ cửa chứ em ! -Tôi cau mặt.
_Dạ ...-Cô bé trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
_Em thông cảm, thằng bạn anh nó là hàng nguyên tem -Lâm ha hả cười.