RANH GIỚI - Trang 626

Nàng vừa tắt máy cái là tôi liền tự tát vảo mặt mình hai phát, vừa để cho

tỉnh táo lại, và cũng vừa tự xỉ vả mình vì mấy lời nói dối trắng trợn vừa rồi.

Trấn tĩnh lại một chút rồi tôi quay trở lại phòng, thấy Hòa vẫn đang

đứng năn nỉ ỉ ôi với cái Hồng. Cũng phải thôi, tư cách của nó hết bảo hành
lâu rồi mà ...

Tôi nhìn nó khẽ chép miệng, lắc đầu rồi mở cửa bước vào phòng.

_Bạn gái vừa gọi hử ? -Thơ vẫn cái điệu ngồi chống tay lên cằm, ngồi

chỗ bàn nhìn tôi hỏi.

_Ừ ! -Tôi chẳng dám nhìn cô ấy nữa, bước lại chỗ tủ mở lấy nốt cái áo

mặc vào, rồi rút ví lấy ra 2 tờ 100k đặt xuống bàn, sau đó đi ra cửa luôn.

_Chẳng có gã đàn ông nào vào đây mà giống anh cả ! -Thơ lại cất giọng.

Tôi khựng người quay lại.

_Là sao ?

Thơ chẳng trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy lấy trong túi xách ra một bao

thuốc, rút một điếu ra rồi bật lửa châm, thả khói, lim dim mắt nhìn tôi đầy
thú vị.

Tôi còn đang khó hiểu thì bất ngờ Thơ cầm hai tờ tiền tôi đặt trên bàn

lên dí tiếp mồi lửa vào. Tiền cháy xèo xèo dúm lại bốc mùi khét lẹt của chất
liệu polymer, rồi cô ấy quẳng xuống nền nhà, thản nhiên rít hơi thuốc nữa.

_Sao cô lại ...?-Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn.

_Ít ra chúng ta cũng có một điểm chung, sự khác người ....phải không

nào ? -Thơ tủm tỉm cười.