_Thông minh ghê cơ. -Nàng cũng thơm gió qua điện thoại tán thưởng.
_Nhưng nhỡ ba má gọi điện về nhà bạn ấy hỏi thì sao ? -Tôi vẫn chưa
hết lo lắng cho kế hoạch này của nàng.
_Nè, Mai Ngọc đâu có hư ? Ba má chẳng có lý do gì không tin cả, nếu
có gọi thì cũng chỉ điện cho em thui à, với lại cũng dặn trước chúng nó cách
đối phó rồi mà -Nàng phụng phịu.
_Không hư à ? -Tôi phá lên cười.
_Nè ! Trăm sự do anh, còn dám cười người ta nữa ! -Nàng có vẻ bực.
_Thôi, anh đùa đấy, tại anh, tại anh tất, ngoan nào ! -Tôi vội dỗ dành.
_Biết vậy người ta đã không thèm ...
_Thôi mà, coi kìa, anh xin lỗi mà -Tôi ngắt lời nàng, tiếp tục vỗ về.
_Hứ ! Hôm nào ra phải véo hai cái tai anh xoắn lại như vỏ ốc mới hả
được giận !
_Được rồi, được rồi ! Em muốn làm gì anh thì làm !
_Nhớ đó nha !
_Nhớ mà ..lúc nào chả nhớ cơ chứ !
_Thôi em chuẩn bị ngủ đây, anh cũng đi ngủ sơm đi, uống rượu vào lại
thức khuy không tốt chút nào đâu.
_Ừ ! Ngủ ngon nha công chúa !
_Vâng, anh cũng vậy ha ...nhớ mơ về em đấy.
_Tất nhiên, đừng mang mấy cái véo tai vào giấc mơ của anh nhé !