RANH GIỚI - Trang 638

như là nơi hoạt động chính. Thủ đoạn làm ăn của nhóm do ông chú Sơn chỉ
huy là vô cùng tinh vi. Nếu là buôn người thì đường dây ông ý có các đại lý
ở Trung Quốc, Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á thực hiện gom
“hàng”, đó là những người có nhu cầu sang châu Âu để làm ăn sinh sống.
Nếu là người có tiền, thân nhân tốt thì được hướng dẫn xin đi du lịch ở Nga
bằng máy bay. Sau đó tách đoàn thì được đàn em ông ý ra đón rồi lại thuê
máy bay tăng bo sang Đức. Còn nếu là thành phần xã hội đen trốn truy nã,
hoặc có tì vết trong giới giang hồ không sống được ở Trung Quốc, Đài
Loan, Ma Cao ...v..v... hay Việt Nam, muốn sang Đức, phải chịu khó ngồi
tàu hỏa xuyên sang Nga, rồi cũng được người của ông ta vớt về nằm tại
Đức.

Khi những món hàng đã tới được Đức, nhóm của chú Sơn bắt đầu tiến

hành phân loại, ai có địa chỉ của người nhà tại nước nào thì sẽ cho đàn em
đưa đến tận nhà, tất nhiên bằng nhiều cách từ trốn vào thùng xe container
(Hình thức đổi công), hoặc mắc võng kẹp vào gầm xe tải chui qua cửa khẩu
để đến địa điểm đã định, còn những ai bơ vơ sẽ được nhóm buôn người này
móc nối xin một xuất ở trại tị nạn tại Đức đợi cơ hội trốn ra ngoài làm ăn.
Nhìn qua thì thấy đơn giản lắm, nhưng để tạo ra những đường dây chuyển
người vào châu Âu cũng khó như lên trời, phải thông thạo tất cả các cửa
khẩu, đường sá ngóc ngách, nhưng quan trọng nhất vẫn là bắt tay được với
cảnh sát ở những nước mình làm. Khó nhất là đưa người vào nước Anh vì
cảnh sát ở đây cực kỳ chặt, nên nếu không có sự giúp sức của mafia bản địa
thì cũng rất khó để thực hiện. Thế nên cũng phải trải qua bao nhiêu năm lọc
lõi trong giới giang hồ ở nơi đây với những mối quan hệ bẩn thỉu, tốn cả
tiền lẫn máu thì mới có thể tạo riêng cho mình một guồng máy để vận hành
trơn tru đến như vậy.

Ngoài ra với mỗi quan hệ sẵn có cộng với thông thạo các lối đi hẹp cửa

sau, ông ta cũng kết hợp luôn cả nghề tay trái, là buôn lậu rượu, thuốc lá,
các mặt hàng công nghiệp tỏa đi các nước trong khu vực.