Chúng tôi bước lại phía xe, tôi đặt vali đồ của nàng lên đằng trước. Đợi
nàng ngồi lên xong, tôi nổ máy phóng đi. Nãy giờ điện thoại để im lặng,
chắc chúng nó đang gọi um lên rồi, kệ thôi ...tôi đang thấy lòng thư thái và
sảng khoái hơn rất nhiều.
_Anh nè ...!! -Nàng ôm chặt lấy tôi, áp má vào lưng tôi.
_Gì hử em ?
_Sao lại đưa em quay về đây ?
_Anh muốn nhìn lại ánh hoàng hôn ...
_Giữa buổi trưa sao ?
_Ở đâu có em ở đấy có hoàng hôn mà !! Chân lý rồi !!
Nàng im lặng không nói gì, có vẻ mấy lời huyên thuyên ấy của tôi cũng
khiến nàng xúc động chăng ? Tôi cảm thấy tay nàng xiết chặt hơn ...từ vòng
tay ấy lan tỏa những hạnh phúc vô bờ bến ...
Chiếc xe phóng vút đi, để lại những vệt khói mong manh.
Và bỏ lại cả những nỗi buồn phía sau ...
.
****
.
Về tới Hà Nội, chúng tôi đến chỗ nhà hàng mà Lâm đã gửi địa chỉ. Sau
khi gửi xe và gửi đồ của nàng ở dưới, tôi điện cho Lâm hỏi chỗ, rồi dắt
nàng bước lên tầng 2.