_Anh thử nghĩ xem kể từ lúc anh từ bên ấy trờ về , anh đã mang lại cái
gì cho mẹ con tôi , ngoài những khoản nợ và những lời đe doạ từ mấy thằng
đầu trộm đuôi cướp ...mẹ con tôi sống được đến giờ này đã là nhờ phúc của
tổ tiên lắm rồi ...tôi nào có trách anh đâu ...phải chi anh biết tu chí làm ăn
..biết quan tấm đến vợ con một chút ...nào ngờ anh vẫn chứng nào tật ấy ,
vẫn đam mê mấy cái trò đỏ đen ...anh có còn là con người nữa không ???-
Giọng người đàn bà nức nở .
Người đàn ông cười khẩy :
_Ừ đấy , tôi biết tôi vô dụng ..không làm ra tiền , để vợ mình đi theo
thằng khác , tôi vô dụng mà !!
_Anh im đi ...anh không được xúc phạm tôi như thế , anh biết cái gì mà
nói chứ !
_Bố mẹ thôi đi ...bố mẹ tệ lắm ! COn không muốn sống trong ngôi nhà
này nữa ! - Giọng nói nức nở của nàng vang lên giữa bầu không khi căng
thẳng khiến cho tim tôi trào dâng một nỗi xót xa ...
_Ầm ...!! - Một thân hình bé nhỏ quen thuộc xô cánh cổng lao ra , bỗng
nhiên vấp phải viên gạch ngã sóng soài , tôi lao đến đỡ nàng dậy :
_Ngọc !!! Em không sao chứ ??
Nàng ngước lên , khuôn mặt tiều tuỵ và đầm đìa nước mắt , nhìn tôi
thoáng chút ngạc nhiên , rôi bỗng nhiên nàng giữ chặt tay tôi , nói dồn dập :
_Anh ...!!! Đưa em đi khỏi nơi này ...càng xa càng tốt ..nhanh lên ..anh
!!
Tôi sững người , nhưng rồi lại lật đật làm theo lời nói của nàng như một
cái máy , chúng tôi nhảy lên xe phóng đi ...nàng ôm chặt lấy tôi ..từng dòng
nước mắt của nàng thấm đẫm lưng áo tôi ....tim tôi rối bời trong nỗi hoảng