_Thằng chó Steve Nguyễn, không ngờ nó theo tao từng ấy năm mà còn
có thể quay lại đớp chủ ! -Với cái đầu lọc lõi, Hoàng Kỳ nhanh chóng suy
ra căn nguyên cửa sự việc.
_Tôi quan sát hành tung nó cả tháng nay, chỉ có nó mới thuyết phục
được ông chủ duyệt đơn hàng này thôi. Tôi đã cảnh báo ngài rồi mà ngài
không tin. -Enando thở dài.
_Tao đâu có thể ngờ, tao đã cứu mạng nó hai lần ! -Hoàng Kỳ nghiến
răng ken két.
Ông ta không nghĩ một người đồng hương ông ta đã cứu giúp khi đang
kề cận cái chết, rồi đùm bọc cưu mang hắn. Đã từ lâu mặc định như cánh
tay phải của mình, thân thiết như ruột thịt. Lại có thể móc nối với kẻ thù để
đưa ông ta vào bẫy.
_Chúng ...chúng ta nên gọi cảnh sát không ? -Người gốc Á xách vali đi
cùng xe với Hoàng Kỳ khi nãy run lẩy bẩy. Anh ta cũng là người Việt Nam.
_Long à, cậu là người mới nên không hiểu ! Vai trò duy nhất của cảnh
sát trong cuộc chơi này là sáng mai tới đây hốt xác chúng ta, họp báo, ầm ĩ
một thời gian. Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy thôi - Hoàng Kỳ nở một nụ cười
chua chát.
_Phải làm sao bây giờ ? -Sơn mặt tái mét.
Đây là lần đầu tiên nó phải đối mặt với một cuộc đọ súng, chứ không
phải dao kiếm loạn đả như những lần trước. Vì mỗi lần có đụng độ mà phải
sử dụng tới hàng nóng thì Hoàng Kỳ luôn gạt thằng cháu ra ngoài. Vẫn đề
giờ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khi một cuộc giao dịch tưởng như bình
thường phút chốc đã trở thành một vụ thanh toán đẫu máu, tình cảnh trước
mắt khốc liệt ngoài sức tưởng tượng.
_Pằng !! Pằng !! Pằng ...-Từng luồng đạn lại hướng về phía chiếc xe.