_Nước mát thật đấy - Hồng xắn quần lội hẳn xuống suối.
_Thời nay không có yếm, anh em mình mà rơi xuống là chết chắc ! -
Hòa cười cười pha trò.
_Sao mà chết, thời nay con gái còn có thứ dai hơn cả yếm ấy chứ ! -
Lâm nháy mắt tinh nghịch.
_Là cái gì vậy ? - Tôi quay lại nó thắc mắc.
_Tớ bảo này, nếu đối chiếu sự tích vào hiện tại. Lỡ có xảy ra sự việc như
truyền thuyết nữa thì thác này chắc chắn sẽ có tên là...
Nó kéo hai thằng tôi ghé tai vào thì thầm.
_Nên đổi tên là...
_Thác Xu-Chiêng
Cả hai thằng nó bật ngửa ra cười ha hả ra chiều khoái chí lắm. Tôi thì đỏ
bừng mặt. Nàng với Hồng cũng ngoảnh lên nhìn khó hiểu.
_Chuẩn chuẩn !! Đúng tên mang đậm bản sắc dân tộc luôn ! - Hòa đưa
ngón cái lên ra vẻ tâm đắc lắm.
_Chúng mày chỉ được cái báng bổ là tài thôi ! Vớ va vớ vẩn ! - Tôi
trừng mắt nguýt dài. Rồi bước ra chỗ Sơn với Hằng.
Thấy Sơn cầm máy ảnh chụp cho Hằng đang tạo dáng trên gềnh đá ven
suối tôi liền bảo nó.
_Đưa máy đây tao chụp cho cả hai !
_Gì ạ ? - Nó quay lại nhìn tôi cỏ vẻ bối rối.